Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Tiểu Mới Mới

Mọi người có biết điều gì tệ nhất sẽ xảy ra vào năm mình 22 tuổi không? Có phải là không được ăn học tử tế rồi bị người khác xem thường? Có phải là bị rớt một môn nào đó mà không ra trường đúng hạn không? Hay tại vì ra trường mà chẳng có công việc nào để làm cho kịp bạn kịp bè??
Đối với tôi, tất cả đều không phải!
Điều tệ nhất là khi bản thận chẳng biết điều mình muốn làm là gì? Mình muốn mình là ai trong 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa hay là những chuỗi ngày sau đó nữa. Chẳng biết mục đích sống của cuộc đời này là gì khiến cho con người ta cảm thấy mình giống như một kẻ vô tích sự, chán nản chỉ muốn tìm cái gì đó để giải trí, để quên đi điều đó.
Tôi sẽ kể cho mọi người nghe tất cả những gì tôi gặp phải vào năm tôi 22 tuổi.

Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện với một cô gái tên là Tiểu Mới Mới, đây chắc chắn không phải một cô gái người Trung và cái tên của cô ấy thì cũng chẳng phải là tên thật đâu tuy nhiên, câu chuyện tôi kể sẽ không phải là bịa đặt nhé. Mới Mới cũng chỉ là cô sinh viên mới ra trường thôi. Một ngày nọ, đứa bạn bên nhà chạy con xe máy qua, nó ơi ới trước cửa nhà, trong khi Mới Mới đang cố gắng giảng giải cho bọn nhỏ học về cái bài toán khó nhằn này. Mọi chuyện không đơn giản là đứa bạn tới thăm nhà hay hỏi han gì cả, nó hỏi, "mày đi khám sức khỏe với tao không?". Mới Mới chớp chớp mắt, chả hiểu chuyện gì, "Để chi mày?", đứa bạn cười hiền "Thì để xin việc chớ chi?". Đây là Mắt To, bạn của Mới Mới từ hồi lên bốn, tôi sẽ không nói vì sao tôi chỉ gọi nó là bạn của Mới Mới mà không phải là bạn thân. Mắt To lại tiếp tục giật giật tay Mới Mới hỏi:
- Rồi cuối cùng mày đi không? Đi cùng luôn cho vui!

Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Có một giấc mơ không bao giờ là sự thật

Ngày hôm nay tôi chính xác 22 tuổi. Tôi cảm thấy 22 tuổi chính là thời khắc đẹp cho mọi thứ, cũng là khoảng thời gian mơ hồ nhất thay vì những năm tháng cuối cấp ba. 22 tuổi, đứa muốn đẹp cũng chẳng đẹp hơn, đứa muốn xấu hơn lại chẳng thể được. Haha! Thực ra mà nói, mọi thứ cứ dần dần cố định nhưng lại vô cùng mơ hồ. Chẳng phải một đứa học sư phạm thì phải làm giáo viên hay sao. Thế cơ sự nào tôi đây lại cảm thấy bơ vơ và lạc lõng như thế chứ.

Hôm nay, tôi phóng xe máy đi hai tiếng đồng hồ từ quê chạy ra Đà Nẵng. Trên đường đi nghĩ bâng quơ các thứ. Tôi tự hỏi mình, 10 năm nữa tôi đang đứng ở đâu? Rồi tự hỏi mình, liệu có khi nào tôi lại cảm thấy bất ổn như hiện tại?

Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

Ở hiện tại, ngày của tiếc nuối là ngày của tuổi trẻ, ngày của những mộng mơ. Thế nhưng, ở ngày của tuổi trẻ, ngày của những mộng mơ lại là ngày của tương lai. Giờ có phải ta lại tự hỏi mình ngày của hiện tại có phải ngày của những mộng mơ nữa không?